Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc ... (Thanh Nghiên)


Mọi người đều nói hôn nhân giống như bóc vỏ hành, sẽ có một ngày khiến ta chảy nước mắt khi mới chỉ kịp bóc lớp vỏ đầu tiên, nhưng Tiêu Mai kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học đã khóc không chỉ một hai lần, cũng như không chỉ bóc một hai lớp vỏ hành vậy.

 Sống chung cùng Tiêu Mai dưới một mái nhà, ngoài chồng cô, người mẹ kế của chồng cư xử nhã nhặn, cô em chồng ghẻ lạnh khó đối phó ra, còn có người mẹ chồng luôn bất hòa với người mẹ kế và còn vô cùng để ý, soi mói.

 Ba người dàn bà này làm đảo lộn cuộc sông sau hôn nhân của Tiêu Mai...

 Sau khi lảo đảo đi qua những ngày tháng mới kết hôn đầy những mâu thuẫn, gà bay chó chạy xung đột khhông ngừng, cuối cùng Tiêu Mai cũng nhận ra sau mỗi trận cãi cọ, người một nhà vẫn là người một nhà. Lúc tình yêu đến gần, dù cho là vợ chồng, hay là mẹ chồng nàng dâu, điều quý nhất vẫn là biết thấu hiểu và bao dung.

 Để chúng ta... dùng sự thấu hiểu đặt ở tâm hình tròn, lấy sự bao dung làm bán kính, dùng tình yêu để vẽ nên một hình tròn thật lớn; gói gọn cả tình yêu, tình thân, tình bạn vào trong hình tròn lớn đó, để tình yêu bay lên nơi cửa sổ tâm hồn và cùng đón làn gió của hạnh phúc!

Vào đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, người đẹp Tiêu Mai đã nhận lời cầu hôn của người bạn trai họ Trịnh, anh chàng kiểm sát viên cấp cao.

 Chương 1: Ôi! Mẹ chồng xinh đẹp

 Cuối tuần, mới sáng sớm kiểm sát viên cấp cao họ Trịnh đã gọi điện tới, bảo rằng tối nay sẽ đưa cô về nhà ăn cơm.

 Trời ơi, phải gặp mẹ chồng tương lai sao?

 Tiêu Mai bò lồm ngồm ra khỏi giường, nhảy tót lên kéo chiếc chăn đắp trên người cô bạn thân Bạch Băng ra, hỏi đường đi nước bước, câu hỏi là lần đầu tiên đến gặp bà mẹ chồng tương lai thì nên chuẩn bị quà gì. Bạch Băng tỏ rõ điệu bộ không hài lòng, lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài, nói một cách cụt lủn: “Cậu vác xác tới nhà là đủ rồi, cậu chính là món quà lớn nhất”.

 “Bạch Băng, mình hỏi cậu thật đấy, không đùa đâu”.

 Bạch Băng không thèm để ý gì tới gương mặt đầy lo lắng của Tiêu Mai, cũng chẳng có lòng dạ nào mà đi tặng cho cô ấy một vẻ kiêu căng như thế. Đừng có xem thường tính sát thương trong con mắt kiêu ngạo của Bạch Băng, mặc dù là người thì ai cũng biết giương ra vẻ kiêu ngạo, nhưng muốn kiêu căng sao cho thật đẹp, thật nho nhã, khiến cho người khác run rẩy trong lòng thì đúng là cần sự thách thức lớn và khó.

 Bạch Băng kéo chăn lên, đưa con mắt qua nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Tiêu Mai, lại nói một cách miễn cưỡng: “Được rồi, được rồi, mua một bó hoa đi”.

 “Mua một bó hoa là được rồi sao?”

 “Không được thì chuyển cả siêu thị tới”

 “Tớ giết chết cậu!”

 Tiêu Mai cầm chăn lên chụp kín đầu của Bạch Băng rồi đánh đấm một hồi. May mà trong phòng ký túc xá chỉ có mỗi hai người họ, còn những chị em khác vì bát cơm manh áo đã sớm rời khỏi phòng để thể hiện sự thần thông quảng đại của mình rồi. Giờ cho dù hai người họ dỡ nóc nhà ra cũng chẳng có ai nói gì.

 Hoàng hôn, ráng chiều như bức tranh, cả khoảng trời đỏ rực.

 Trịnh Sảng phơi phới lái chiếc xe của Viện Kiểm sát đi về phía sân trường trường C. Kiểm sát viên cấp cao họ Trịnh diện mạo hiên ngang, phong độ ngời ngời không ngờ được ở tuổi này mà còn có thể cho được một em 8x vào tròng. Cáo già ăn thịt nai tơ, Tiêu Mai thường lấy câu nói này để trêu đùa anh, và còn rêu rao nếu anh không trân trọng và đối xử tốt với con nai tơ này, cô sẽ chọn gả cho con cáo khác.

 Nghĩ tới Tiêu Mai, Trịnh Sảng không khỏi nhoẻn cười, hai người quen nhau một cách ngẫu nhiên, bắt đầu từ một chiếc ôm chẳng có liên quan gì tới tình yêu cả. Mùa đông năm ngoái, anh đi ra ngoài làm án, lúc đang trên đường quay về, xe hỏng không chạy được nữa, vì vội về Viện Kiểm sát, anh để lái xe ở đó trông xe, anh bắt liền hai tuyến buýt, lúc đó trên xe có một chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Mai. Ngồi xuống rồi anh mới biết trong xe lạnh như băng, lái xe thông báo hệ thống điều hòa trong xe bị hỏng.

 Tiêu Mai lúc đó lại thất tình, trời lạnh, tim cũng lạnh, cơ thể cô không ngừng chiến đấu. Một âm thanh đầy sức hút cất lên bên tai cô: “Nếu lạnh, tôi không ngại tặng cô hơi ấm, tựa vào đây!”

 Tiêu Mai rất tự nhiên, không hề do dự, cũng không nghi ngờ, giống như con mèo tựa vào anh. Trịnh Sảng giơ áo khoác ra ôm trọn lấy cô, cô lại ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào vai anh. Dường như rất lâu, mà dường như cũng chỉ trong chốc lát, cô bắt đầu thổn thức trong vòng tay anh. Anh chẳng nói gì cả, cũng chẳng hỏi gì, bởi vì anh biết, một người khóc ắt họ có lý do của mình.

 Xe buýt vào bến, sau khi xuống xe, anh đưa tờ danh thiếp của mình cho cô, nói: “Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm. Có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa nhưng vẫn nên nói một tiếng tạm biệt”.

 Tiêu Mai đờ ra, tiếp đó nở một nụ cười, nói tạm biệt rồi quay người đi biến mất trong con phố đông đúc.

 Trịnh Sảng không ngờ được là nửa tháng sau lại nhận được điện thoại của Tiêu Mai, lúc trước anh đưa danh thiếp cho cô là chỉ có ý muốn cảm ơn đơn thuần, cảm ơn sự tin tưởng của cô đối với anh, đã yên tâm nhận chiếc ôm từ một người lạ như anh. Trong điện thoại Tiêu Mai nói, bố của người bạn học gặp chuyện phải vào Viện Kiểm sát ở địa phương, muốn hẹn anh ra có chút chuyện cần hỏi, không biết anh có thời gian không. Thực tế Trịnh Sảng đang bận tối tăm mặt mũi với vụ án hối lộ, nhưng lại chẳng hề do dự gì mà nhận lời mời của Tiêu Mai, bởi vì có một số chuyện một khi đã trôi qua rồi thì giống như làn nước sẽ không bao giờ trở lại nữa.

 Một lần rồi hai lần, hai người cứ thế cấu kết với nhau, “cấu kết” chính là từ Tiêu Mai dùng, cô còn nằng nặc ép bằng được Trịnh Sảng thừa nhận lần đầu tiên gặp nhau trên xe buýt, anh đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, nảy ra ý muốn ở bên nhau, ý đồ này cứ thế được thực hiện rất nhanh.

 Nụ cười trên môi Trịnh Sảng càng tươi, tăng tốc, chiếc xe nhỏ bay đi vùn vụt…

 Ráng chiều như bông, lộng lẫy choáng ngợp.

 Tiêu Mai ôm một bó hoa lan được bó một cách khéo léo đứng trước cổng trường, thỉnh thoảng lại nhìn ngó, chiếc xe màu trắng mang biển số Viện Kiểm sát đi vào tầm ngắm của cô, cô chạy lên trước mấy bước. Trịnh Sảng dừng hẳn xe lại, mở cửa xe ra, cô bước lên xe và liếc anh một cái đầy kiêu căng.

 “Nói, em đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi, anh đừng có lái chiếc xe này tới trường em mà, sao mà vẫn lái tới. Có phải lời nói của em cũng chỉ như gió thoảng qua tai không hả? Sự việc này mà để bạn nào không hiểu rõ tình hình biết thì lại tưởng em phạm phải lỗi gì bị Viện Kiểm sát đến giải về đồn, anh nói em có mất mặt không?”

 Trịnh Sảng vuốt nhẹ mái tóc của cô, rồi bảo: “Được rồi, chỉ có em, chưa đủ để bọn anh có thể bắt, huống hồ anh lại thấy em tốt như thế này”.

 Tiêu Mai buông lời dọa nạt: “Kệ, lần sau anh mà còn lái nó tới đây nữa thì em sẽ không lấy anh đâu”.

 “Được rồi, thế thì anh phải uống rượu chúc mừng lần này thôi”

 “Chúc mừng cái gì?”

 “Chúc mừng vì anh đã có được cơ hội để yêu một lần nữa”

 “Anh dám! Em chết cho anh xem”

 “Hi hi, không phải anh đùa cho em thấy đâu? Nhưng phải nói thật, đợi bắt em về quy án, sau khi "chấp pháp" xong, thực sự anh phải mua một chiếc xe. Cứ lái xe công đi làm chuyện riêng đúng là thấy không được đúng lắm”

 “Ai phê bình anh không đúng?”

 “Là cô em chồng của em, em gái anh”

 Em gái của Trịnh Sảng là Trịnh Hân Di, một tiếp viên hàng không nổi tiếng, 27 tuổi, nhiều hơn Tiêu Mai 5 tuổi. Theo lời của Trịnh Sảng, cô ấy thường ở trong ký túc xá của công ty, không thường xuyên về nhà. Ai cũng nói em chồng chị dâu khó sống với nhau, mà Bạch Băng cũng từng cảnh cáo cô, con út trong nhà nhiều ít gì thì tính cách cũng có chút kỳ quái. Nhưng “nữ tiếp viên hàng không” trong đầu của Tiêu Mai chính là đại từ tiêu biểu cho sự ngọt ngào và luôn nở nụ cười trên môi.

 Vì thế Tiêu Mai có lý do tin rằng cô và cô em chồng kia sẽ không khó để cùng sống chung dưới một mái nhà.

 Còn về mẹ chồng, vì chưa gặp nên không dám phát biểu, đột nhiên Tiêu Mai trầm xuống. Phát ngôn lung tung, có thể bị trừng phạt!

 ***

 Bước vào cổng nhà Trịnh Sảng, đầu tiên đã trông thấy mẹ chồng tương lai, trong lòng Tiêu Mai đã bị mẹ chồng át vía rồi, trong mơ cô cũng không nghĩ tới được là mẹ của Trịnh Sảng lại trẻ và quyến rũ đến như thế. Một đôi dép đế mềm tinh xảo, một bộ đồ cho dù là khâu thủ công hay là may máy đều vô cùng cầu kỳ, cộng với một gương mặt trắng trẻo, nhìn thế nào cũng chỉ như một người phụ nữ tuổi mới 40. Lúc trước Tiêu Mai tưởng tượng mẹ chồng là một bà lão để tóc ngắn hoặc búi lên sau gáy, mà chẳng ngờ được bà lại là một đại mỹ nhân, có một bộ tóc đẹp tuyệt vời.

 Nếu sớm biết trước điều này Tiêu Mai đã “hạ độc thủ” với bản thân, ít ra thì cũng làm dáng một chút rồi mới bước vào cửa nhà người ta, biết gây ấn tượng đầu tiên là một nhân tố quan trọng quyết định sự hòa hợp trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này. Tại sao tên Trịnh Sảng đáng chết này lại không nói sớm cho cô biết chứ?

 Tiêu Mai lườm Trịnh Sảng một cái, Trịnh Sảng biết cô đang dùng ánh mắt để mắng anh, cười he he, rồi ôm lấy vai cô và nói: “Tiêu Mai, em không ngờ được mẹ anh là một đại mỹ nhân đúng không? Hôm đó em tự giương vẻ đẹp của mình trước mặt anh, giờ trông thấy mẹ anh rồi, em có thấy hổ thẹn vì mình không bằng không? Ha ha”.

 Tức quá! Một Tiêu Mai với khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn, tướng mạo bình thường phải im ỉm cắn răng chịu đựng, vừa nhìn mẹ chồng cười, vừa không nói câu nào mà dùng ánh mắt tức giận nhìn Trịnh Sảng.

 “Nói linh tinh gì thế?” - Mẹ Trịnh Sảng vỗ cái tay anh đang đặt trên vai cô, “còn không mau mời Tiêu Mai ngồi xuống, để mẹ đi cắm hoa”.

 “Dì Cương, đưa hoa cho tôi, tôi cắm cho” - Người giúp việc Thu Nhi bước lại gần nói.

 “Không cần, để tôi tự cắm”. Cao Hiểu Cương nói xong quay sang cười với Tiêu Mai, “cảm ơn hoa của cháu, bác rất thích, cháu ngồi đây một lát nhé, bác sẽ ra ngay”.

 Cao Hiểu Cương khá hài lòng với Tiêu Mai, nhưng tới tận sau khi ăn xong bữa cơm, Tiêu Mai vẫn không cảm nhận thấy được sự nhiệt tình bà dành cho cô, nhưng cũng không lạnh nhạt. Trên bàn ăn tính cả người giúp việc là bốn người, bố của Trịnh Sảng là một thẩm phán về hưu và đã qua đời năm ngoái do mắc bệnh hiểm nghèo. Cao Hiểu Cương không nói nhiều, trước người mẹ chồng xinh đẹp, Tiêu Mai cố tỏ phong thái của một thục nữ, thực hiện đúng những lời dạy dỗ cổ xưa, ăn cơm không nói chuyện, ngủ không lên tiếng, vì ít người nên không khí không sôi nổi lắm, may mà thỉnh thoảng Trịnh Sảng chêm vào mấy câu đùa nên không khí cũng không đến nỗi nhạt nhẽo.

 Lúc ra về sau khi ăn cơm xong, Tiêu Mai giơ nắm đấm lên bắt đầu giương ra quyền uy con gái, hướng về phía Trịnh Sảng gầm gừ: “Nói, tại sao anh lại không nói sớm với em mẹ anh là đại mỹ nhân để em chuẩn bị? Tại sao lại phá hoại hình tượng của em trước mặt mẹ?”

 “Oan uổng quá, anh đề nghị xem xét lại”

 “Bác bỏ”

 “Làm gì có đạo lý nào lại bị lập tức bác bỏ như thế này? Điều này không đúng với trình tự tư pháp”

 Tiêu Mai liếc mắt, nhắc tới pháp luật cô không thể là đối thủ của kiểm sát viên được, tự động chuyển chủ đề, “này, rốt cuộc mẹ anh bao nhiêu tuổi, sao mà nhìn lại trẻ đến thế?”

 “Sắp 53 tuổi rồi. Nhưng bà không phải là mẹ đẻ của anh, bà ấy và bố anh chỉ có mình Hân Di thôi”

 “Hả? Không phải là mẹ đẻ của anh á? Trời ơi, một bà mẹ chồng đã đủ rồi, anh lại còn mang lại cho em hai bà mẹ chồng à?”

 “He he” - Trịnh Sảng giơ tay lên véo mũi cô - “đừng lo, mẹ đẻ anh ở quê, anh được người mẹ này nuôi lớn. Mẹ đẻ anh đã thề là mãi mãi sẽ không bước một bước tới Bắc Kinh, đã nhiều năm nay không tới, bà sẽ không bước vào trong cuộc sống của chúng ta để làm phiền em đâu, em yên tâm đi nhá?”

 “Thế chúng mình kết hôn bà ấy cũng không tới sao?”

 “Anh có gọi điện cho bà, nhưng bà nói cha dượng anh bị ốm, bà không tới được. Cho dù ông ấy khỏe mạnh bà cũng sẽ không tới, bà đã nói không tới Bắc Kinh, bà hận bố anh, cũng hận người mẹ hôm nay em gặp”

 Cho dù nghĩ bằng gót chân Tiêu Mai cũng nghĩ ra được kết luận, không ngoại trừ hai khả năng, một là bố của Trịnh Sảng năm đó ham hố sắc đẹp, yêu người khác, hai là Cao Hiểu Cương dựa vào sắc đẹp của mình giành được tình yêu, dù có là khả năng nào cuối cùng cũng dẫn đến kết cục cho mẹ đẻ của Trịnh Sảng - một người phụ nữ nông thôn chân chất không thể không hận người chồng bội bạc và cả người phụ nữ kia - tức giận mà rời khỏi Bắc Kinh.

 Phải là sự tức giận đến thế nào mới phát ra lời thề mãi mãi không bước chân tới Bắc Kinh!

 Trong tình huống tự mình tưởng tượng ra, Tiêu Mai không khỏi mang lòng cảm thương tới người mẹ chồng đang ở quê, cô hỏi Trịnh Sảng: “Thế sau khi mình kết hôn nên về quê thăm mẹ anh chứ?”. Trịnh Sảng nói: “Được, khó có được người con dâu hiếu thảo như em, khi nào nghỉ tết anh đưa em về”.

Trịnh Sảng vừa nói vừa hất đầu về phía Tiêu Mai rồi cười, trong lòng tràn ngập sự cảm kích.
 Anh từng có mấy người yêu, nhưng cứ mỗi lần nói với họ là anh còn có một người mẹ ruột ở quê thì nhất loạt giống nhau, cô gái nào nghe xong cũng nói với anh lời tạm biệt, lý do ư: Mặc dù mẹ anh không lên thành phố nhưng cũng khó tránh được việc thỉnh thoảng xin anh tiền, một kiểm sát viên quèn như anh một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ?

 Sau khi chính thức yêu Tiêu Mai, mặc dù anh biết một cô gái chân chất như Tiêu Mai sẽ không rời bỏ anh chỉ vì chuyện này, nhưng đúc rút bài học từ những lần yêu trước, anh quyết định chờ chuyện tình cảm ổn định hẳn rồi mới nói với cô. Anh thừa nhận trong chuyện này anh cư xử có chút tiểu nhân, không thẳng thắn cho lắm, nhưng những câu Tiêu Mai nói lúc nãy khiến cho lòng anh ấm lại, anh tự nói thầm với bản thân mình sau này nhất định phải trân trọng và đối xử tốt với cô.

 Tới trường của Tiêu Mai, Trịnh Sảng muốn đưa cô lên tận phòng nhưng đã bị cô từ chối, cô biết gần đây công việc của anh vô cùng bận rộn, dặn anh về sớm nghỉ ngơi rồi đi lên phòng. Đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy mỗi một mình Bạch Băng đang lên mạng nghe nhạc, Bạch Băng được sự giúp đỡ của người anh khóa trên - Mạc sư huynh - nên từ lâu đã tìm được một công việc nhàn hạ chẳng cần lo nghĩ gì.

 Cởi xong giày, Tiêu Mai nằm xuống giường, thổi mấy sợi tóc trên trán, nói lờ đờ: “Bạch Băng, tớ hoảng quá, không ngờ tớ lại có tới hai bà mẹ chồng, mà sau này lại còn phải sống dưới cùng một mái nhà với bà mẹ chồng xinh đẹp. Xong rồi, xong rồi, tớ không tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa, mẹ chồng xinh đẹp khiến tớ cảm thấy rất áp lực!”

 Bạch Băng vặn nhỏ âm thanh xuống rồi quay người lại nói: “Chuyện gì thế, hai bà mẹ chồng? Xin cậu nói rõ một chút được không, tớ nghe mà thấy như đang trong mây ấy, ở đâu ra mà có tới những hai mẹ chồng?”

 “Một người là mẹ ruột, một người là mẹ kế, thế không phải là hai mẹ chồng à? Có điều mẹ đẻ của anh ấy sống ở quê. Ha ha, cậu sẽ không thể ngờ được là mẹ chồng tớ đẹp như một đại mỹ nhân. Hơn 50 tuổi rồi mà trông như người 40 thôi, thậm chí nói về sắc đẹp cũng chẳng thua kém gì cậu đâu”

 “Hư”- Bạch Băng vẫn không tin lời cô nói - “đại mỹ nhân gì chứ? Một bà hơn 50 tuổi rồi hỏi còn đẹp nỗi gì? Theo tớ, cậu vội vàng kết hôn như thế mà làm gì? Đây mới là về ra mắt mà cậu còn bị một bà mẹ chồng lấn át rồi, sau này hai bà mẹ chồng cùng tới lại cộng thêm một bà cô trẻ cậu còn sống sao nổi?”

 “Cậu làm việc của cậu đi! Cậu mới không sống nổi ấy, lấy chồng sớm hay muộn cuối cùng cũng vẫn phải lấy. Ôi dào, tất cả những mối tình không xác định đi đến hôn nhân thì đều là yêu kiểu lưu manh!”

 “Ai bảo thế?”

 “Trịnh Sảng nhà tớ. Anh ấy cũng nói không muốn làm lưu manh”

 “Lợn ạ. Anh ta đưa cậu vào bức tường hôn nhân chính là muốn sớm trở thành tên lưu manh hợp pháp, sớm được hành hạ cậu một cách hợp pháp”

 “Thế thì có làm sao? Đằng nào thì tớ cũng thích anh ấy yêu tớ kiểu đó. Để giữ sự cân bằng cho xã hội, hai người lưu manh bên nhau đúng là hợp lý”

 Bạch Băng bị những lời này của cô làm cho trợn cả hai mắt lên. Tiêu Mai với lấy cuốn truyện tranh ở trên đầu giường vừa lật vừa nói: “Trợn mắt gì chứ, cẩn thận kẻo chút nữa không trở về trạng thái bình thường được đâu, cậu nhẫn nại được thì cả đời đừng lấy ai, tớ sẽ bái phục cậu!”

 “Đừng nói, không gặp được chàng hoàng tử cao quý tớ muốn thì tớ không lấy chồng thật đâu”

 “Thôi đi, nói không chừng một nàng có thâm niên hám của như cậu mà biến mất thì tốt quá. Ái dà, tớ thật sự lo lắng thay cho Mạc đại ca, anh ấy thật sự yêu cậu hết mực, luôn luôn nặng lòng và chung tình!”

 “Cô nàng hám của gì chứ? Đó gọi là theo đuổi cuộc sống thượng lưu, cậu biết chưa? Nếu như bắt tớ phải chọn một trong hai người, một người là đại gia nổi tiếng, tớ không có tình cảm với người này, còn người kia là một tên nghèo kiết xác, tớ yêu người này, thì tớ nhất định chọn người đầu tiên. Tình yêu là thứ gì chứ? Chả là quái gì hết, vợ chồng nghèo khó kiểu gì cũng đổ vỡ, hiểu chưa? Sau khi lấy nhau cửa nhà điện nước, chuyện gì cũng phải giải quyết, tình yêu đương nhiên là không tồn tại nữa rồi, tớ không muốn lấy cho một tên nghèo kiết xác, để sau khi mình kết hôn xong trở thành một bà vợ nhếch nhác không ai biết tới”

 “Tớ không đồng ý với quan điểm và cách nghĩ của cậu, hôn nhân chỉ có vật chất mà không có tình yêu thì sẽ khiến cho trái tim mọc đầy cỏ dại, cho dù có đeo đầy những vàng bạc đá quý thì phát ra cũng chỉ là sự chưng diện rác rưởi. Tình yêu luôn là chủ đề vĩnh cửu của nhân loại! Bố mẹ tớ ở bên nhau cũng chính là nhờ có tình yêu, mặc dù đôi lúc họ cũng cãi nhau vì tiền, nhưng bao nhiêu năm qua họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, và rồi tình yêu vẫn luôn ở bên họ. Hai người cùng chăm sóc một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc nhỏ bé, sống những tháng ngày đơn giản, vui vẻ mà vẫn đầy đủ, đây cũng chính là cuộc sống mình muốn có được”

 “Sao cậu không nghĩ xem bố mẹ cậu là người thuộc thời đại nào rồi. Bây giờ những kẻ ngốc nghếch vẫn còn tin vào tình yêu như thế thì được mấy người? Để chị nói cho em biết, tình yêu chỉ là sự bồng bột và là trò chơi lúc con người ta còn trẻ, nó tồn tại chỉ có mỗi tác dụng lớn nhất là khi chúng ta bạc đầu rồi vẫn có thể nhìn lại những ký ức đẹp đẽ thời thanh niên. Mà điều này đều là hư không chẳng có tác dụng gì. Còn vật chất thì khác, nó có thể khiến bạn hưởng thụ nó cả đời, có vật chất chính là có được tất cả, hiểu chưa?”

 “Không hiểu. Tớ không tin, Mạc đại ca dâng trọn tấm lòng chân thật của mình cho cậu, lấy hết dũng khí theo đuổi cậu, thật sự cậu không động lòng chút nào sao? Tớ không tin có người con gái nào lại nói không với tình yêu! Con trai thời nay thường oán trách con gái quá thực tế, nếu để tớ nói thì chẳng qua là vì bọn họ không có bản lĩnh. Cứ oán trách như thế, thì thà lấy chân tình ra mà khiến cho con gái cảm động còn hơn, đứng trước tình yêu chân thật, cái gì cũng có thể bị đẩy lùi về phía sau”

 “Ôi dào, tớ chẳng thể nào nói chuyện được với kẻ si tình đến mức đầu óc thiếu tỉnh táo như cậu nữa. Tớ á, để đến lúc họ có thể làm cho tớ động lòng thì tớ đã chạy xa tận đẩu tận đâu rồi, tớ nhất định không để mình yêu một kẻ nghèo”

 “Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, giờ cậu bỏ qua hết tình yêu, sau này tình yêu sẽ bỏ qua cậu. Thế thì hiện thực mà làm gì? Chỉ cần được hơn nửa những điều kiện đưa ra là được rồi. Đằng nào tớ cũng luôn đặt tình yêu lên vị trí hàng đầu, tớ khá là hài lòng với anh Trịnh Sảng nhà tớ, tớ yêu anh ấy, mặc dù tiền không kiếm được nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nuôi tớ, để tớ có thể sống cuộc sống như mình mong muốn, cho dù cậu đưa một ông tỷ phú đến đổi lấy anh ấy, tớ cũng quyết không ngó ngàng tới”

 “Thế tại sao lúc nãy cậu vừa vào trong phòng lại mang dáng vẻ như sắp chết thế? Còn tưởng cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc sao, cậu nghĩ sau này sẽ được cả hai bà mẹ chồng yêu thương à? Hừ, tưởng bở”. Bạch Băng trợn mắt nhìn cô không có ý tốt gì, quay đầu lại đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc.

 Thực ra nếu so sánh với đa số những người cùng tuổi, Tiêu Mai cảm thấy mình cũng rất hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng thuận lợi, cô cũng chẳng có mong ước gì quá lớn lao đối với cuộc sống của mình. Năm thứ ba đại học, thầy giáo muốn cả lớp nói về ước mơ sau này của mình, rất nhiều người đều nói muốn có một sự nghiệp vững chắc, ứng dụng những thứ học được vào trong cuộc sống. Đến Tiêu Mai, cô hỏi thầy giáo, phải trả lời thật ạ? Sau khi nhận được câu nói tất nhiên của thầy giáo, cô ung dung nói: Em chẳng có ước mơ gì, nếu nói có, thì là sau này lấy được một người chồng tốt, hai người thật lòng yêu thương nhau, tốt nhất anh ấy có thể nuôi được em, yêu cầu không cao, chỉ cần đủ ngày ba bữa cơm là được, sau đó cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc.

 Cô nói xong, cả lớp xôn xao lên, thầy giáo nhìn cô một cái và tỏ vẻ thông cảm. Tiêu Mai biết ý của thầy giáo, em chỉ cần kiếm một người chồng tốt có thể nuôi em ngày ba bữa cơm thì cần gì học đại học, cứ thế lấy chồng là xong? Tiêu Mai cảm thấy rất chán nản, lẽ nào học đại học thì nhất định phải có sự nghiệp lừng lẫy thì mới được coi là không phụ công lao hàng chục năm giời khổ luyện ư?

 Tiêu Mai không nghĩ vậy, khi Trịnh Sảng cầu hôn cô, cô nói với anh nhẹ như không rằng: Nếu anh có thể để em sau khi kết hôn không phải đi làm, ngày nắng thì mang khung tranh ra ngoài vẽ, ngày mưa thì ở trong nhà vui vẻ vẽ những thứ em thích, thì em sẽ lấy anh.

 Trịnh Sảng trả lời không cần đắn đo: Một ngày ba bữa nhất định không để em phải nghĩ, nhưng anh không có quần áo và mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền cho em, anh chỉ có thể nỗ lực hết sức mình mang lại cho em một bầu trời tươi sáng không gió, không mưa.

 Tiêu Mai véo mũi anh rồi nói: Đồng ý.

 Cho nên trong thời gian này, bạn bè trong phòng cô ai nấy cũng đều tìm việc để lo chuyện sau khi tốt nghiệp, tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, trong khi đó cô lại ung dung chờ ngày làm cô dâu.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ đến cuối tháng sau là bố mẹ cô sẽ lên Bắc Kinh bàn chuyện đám cưới của cô và Trịnh Sảng với bà Cao Hiểu Cương rồi, cô quyết định lần này phải cho mẹ chồng thấy vẻ đẹp của mình.
 Chiều hôm đó, Tiêu Mai kéo Bạch Băng đến chợ Tây Đơn làm người tư vấn thời trang cho cô.

 “Ồ, bộ này cũng được, mang đi thử xem”, Bạch Băng cầm lấy một bộ đồ đưa vào tay cô.

 “Oa, giảm giá rồi mà vẫn là 1.620 tệ cơ à? Giết người à!”

 “Đừng có cằn nhằn như túi đất có được không?”

 “Người khác mọi vật”. Lời của Tiêu Mai vừa thốt ra xong thì Bạch Băng đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cô, bị cô nhìn với ánh mắt đầy khinh thường.

 “Này, Tiêu Mai, cậu lên tầng sáu làm gì thế? Bên trên đó toàn là hàng hiệu cao cấp, cậu có mua nổi không?”

 “Tại sao cậu biết là tớ không mua được? Chỉ cần có bộ nào khiến tớ xiêu lòng, tớ sẽ mua. Anh Trịnh Sảng nhà tớ đã nói rồi, anh ấy sẽ trả cho tớ tiền mua đồ”

 “Sao không nói sớm, anh ấy đã trả tiền thì chúng ta còn lo đắt rẻ cái gì, cứ chọn bộ thật đẹp thôi, cậu còn xót tiền cái nỗi gì?”

 Ở tầng sáu, Bạch Băng giúp Tiêu Mai chọn được một bộ đồ “Vũ Nhân”, nó vừa mới ra đời đã rất được ưa chuộng, cũng chính là sản phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thời trang Vũ Nhân.

 “Cô à, cô thật có con mắt tinh đời, sản phẩm này chính là mặt hàng bán chạy nhất hiện nay đấy ạ, chỉ còn lại bộ cuối cùng này thôi” - cô bán hàng cười tươi như hoa nói với Bạch Băng.

 Màu sắc và kiểu dáng của bộ đồ đều rất đẹp, nhưng giá cả thì lại khiến cho Tiêu Mai có chút ngần ngừ, giá dán trên sản phẩm lên tới 8.800 tệ. Trời ơi, đây đâu phải là mua quần áo, có mà mua kim cương thì có!

 Bạch Băng kéo cô ra một bên, khẽ tiếng nói: “Mua đi, con gái phải học cách đối xử tử tế với bản thân mình, đằng nào thì tiền cũng là do Trịnh Sảng nhà cậu trả cơ mà, tới khi cậu lấy anh ấy rồi có muốn người ta mua cho có khi cũng không tìm thấy ở đâu còn ấy chứ”

 “Không được, nó đắt khủng khiếp, tớ không thể tiêu tiền như rác thế này được”

 Tuy thích đẹp là bản tính của con gái, miệng Tiêu Mai nói là không mua, nhưng lại cứ ôm lấy bộ đồ đó không nỡ đặt lại kệ. Hai người bọn họ kéo nhau lại thì thầm, người bán hàng đứng đó cố nghe ngóng, nở một nụ cười, đi lại giục Tiêu Mai vào phòng thay đồ mặc thử xem, khi mặc lên người thì như thế nào, và còn nhấn mạnh cứ thử đi không mua cũng không sao.

 Tiêu Mai đang do dự không biết có nên thử hay không, mà thử một chút cũng có sao đâu, thế là đôi bàn tay trắng muốt ở đâu thò ra, nhấc bộ đồ cô đang ôm trong tay lên, nhẹ nhàng lịch sự đưa lại cho người bán hàng, âm thanh êm dịu cất lên: “Bọc cho tôi, tôi lấy bộ đồ này”

 “Vâng, thưa cô, xin cô đợi cho một lát”

 Về dung mạo, Bạch Băng và cô gái mắt long lanh, răng trắng muốt này mỗi người đều có nét đẹp riêng, nhưng cô gái ở trong đống đồ hàng hiệu dường như có nét hơn cả Bạch Băng. Sự kiêu ngạo của cô, trong mắt cô ta không có ai đã khiến cho Bạch Băng tức giận, Bạch Băng chau mày đứng dậy tiến thẳng về phía cô ấy nã pháo: “Này, cô có nhầm không vậy, mua đồ cũng phải có trước có sau chứ?”

 Cô gái đó liếc nhìn, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, từ từ liếc Bạch Băng một cái, chẳng nói gì cả, bởi vì không cần tới lượt cô ta nói, chính ánh mắt cũng đã thể hiện đủ ý muốn nói rồi: Các cô ư, có mua nổi không?

 “Oa cái gì chứ, có tiền thì có gì hơn người chứ? Nhìn dáng vẻ cô ta kiêu căng tới mức giống như chim công chỉ hé ra đôi cánh”. Khi cô gái đó cầm lấy túi đồ định quay người bước đi, Bạch Băng hướng theo bóng của cô ta lẩm bẩm. Cô ấy nghe thấy tiếng nói liền dừng bước, quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng dừng lại vài giây trước mặt Bạch Băng rồi lại liếc sang Tiêu Mai, ánh mắt đó rắn như muốn đẩy Bạch Băng và Tiêu Mai xuống chỗ sàn nhà, khiến hai người bọn họ lo lắng trong lòng.

 ***
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .